Lam bang dai hoc  –  Trong cuộc đời của mỗi người sẽ luôn có một ai đó đứng đằng sau dìu dắt, hướng dẫn mình đi trên con đường đến thành công. Hầu hết người đấy sẽ chính là bố mẹ các bạn, nhưng tôi thì là ngoại lệ. Người đứng phía sau chỉ bảo, dạy dỗ tôi chính là cô giáo chủ nhiệm cấp 3 của tôi.

lop 3 - 3

Bố mẹ tôi đã mất trong lần bị tai nạn giao thông khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với ông bà nội từ đó. Cuộc sống thiếu vắng vòng tay yêu thương của bố mẹ quá khó khăn đối với tôi, ông bà thì đã già yếu, không thể lo lắng vẹn toàn cho cháu, tôi bê tha học hành, bị bạn bè xấu rủ rê chơi bời lêu lổng. Rồi tôi vào cấp 3, môi trường có quá nhiều điều phức tạp đối với một đứa trẻ 15 tuổi như tôi. Tôi được phân vào một lớp chuyên khối A. Hôm gặp mặt giữa học sinh và giáo viên chủ nhiệm, tôi chọn ngồi ở góc trong cùng của lớp, gục xuống bàn và nhắm mắt.

Trong thời gian chào hỏi và nhắc nhở một vài điều của cô chủ nhiệm, trong đầu tôi nghĩ –“bà giáo này nói nhiều thế”. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô.
Cả năm học lớp 10, số lần cô gặp phụ huynh của tôi còn nhiều hơn số lần cô gặp tôi vì tôi chuyên bỏ học. Những lần như thế, cô lại tìm đến nhà, gặp ông bà để nói chuyện về tôi. Cô biết hoàn cảnh gia đình nhà tôi, và cô chưa bao giờ mắng mỏ tôi, chỉ biết và để đấy. Rồi tôi lên lớp 11, các bạn cùng lớp đã bắt đầu ôn thi đại học từ bây giờ, tôi chẳng hề bận tâm. Có lần tôi từ trường về nhà, thấy cô đã đứng ở trước cổng nhà tôi để gặp mặt. Cô nói rất nhiều thứ và tôi chỉ bỏ ngoài tai. Tôi không hiểu vì sao, tôi có gì để cô phải quan tâm tôi đến như thế?.

Hôm đó là giờ kiểm tra, tôi không đến lớp mà la cà quán điện tử gần trường, tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi tôi, là cô. Cô đến tận chỗ tôi, bảo tôi về lớp học. Tôi từ chối và hất tay cô ra, cô khăng khăng ở lại chờ cho đến khi tôi về. Tôi thấy phiền rồi cũng đứng lên ra về cùng cô, theo cô vào lớp học. Hết buổi, cô hẹn tôi ở lại nói chuyện, cô bảo: “cô không mong em xem cô là cô giáo, cô chỉ mong em xem cô như một người bạn, để mỗi khi em chán trường mệt mỏi em có thể tìm cô để tâm sự. Cô biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cô biết em đã phải sống những ngày tháng qua mỏi mệt như thế nào. Nhưng em không thể sống như thế này mãi được, ông bà em rất kì vọng vào em, còn tương lai của em, còn bố mẹ em trên trời sẽ đau lòng thế nào khi thấy em như thế này. Nghe cô, học hành tử tế trở lại, thi đại học để sau này làm người có ích cho xã hội để bố mẹ được vui lòng. Cô biết em làm được mà”.

co-giao-2

Sau hôm đó tôi nghỉ học 1 ngày ở nhà, chỉ để nghĩ về những lời cô nói, và tôi quyết định nghe theo lời cô. Cố gắng học để thi vào một trường đại học nào đấy như cô đã nói. Ngày thi đại học cũng đến, tôi phải lên thành phố để dự thi, tưởng rằng phải đi một mình nhưng cuối cùng cô lại đi cùng tôi. Những ngày thi nắng nóng, cô chăm sóc tôi từng li từng tí như mẹ, một sự ân cần mà bao lâu nay tôi chưa cảm nhận được ở bất cứ ai ngoài mẹ tôi. Rồi ngày báo điểm cũng đến, tôi vui sướng như được chết đi sống lại, tôi đã đậu đại học. Người đầu tiên tôi báo với là cô, cô bật khóc khi nghe tin, cô ôm chầm lấy tôi rồi nói “cô biết em làm được mà”. Tôi nghẹn ngào, trong thâm tâm tôi thầm gọi tên “Mẹ ơi….”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.