Lam bang dai hoc  – Người ta thường nói rằng trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn hảo. Tôi nghĩ điều đó là đúng, ít nhất là với tôi và trong cuộc sống của tôi.

Là một công nhân làm việc trong một xí nghiệp cơ khí, mỗi ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu là khói bụi, hóa chất, khí độc,…nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của tôi thật vui vẻ, và tôi bằng lòng với nó.

19_bp25

Hồi còn đi học, tôi là một đứa học khá trong lớp, chăm chỉ, siêng năng và đặc biệt là được các thầy cô rất quý vì chẳng mấy khi tôi nói chuyện trong giờ học. 12 năm đi học, tôi chỉ biết đường từ nhà đến trường và từ trường đến chỗ học thêm, ngoài ra chẳng bao giờ tôi lê la quán xá cùng bạn bè. Bạn bè trong lớp và thầy cô thường gọi tôi là mọt sách, cả ngày chỉ biết học , học và học.

Rồi đấy, như bao nhiêu học sinh khác, tôi cũng bước vào kì thi đại học. Lúc ấy, ai ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ đậu vào một trường có danh tiếng nào đấy, và chính bản thân tôi cũng nghĩ thế. Nhưng mà cuộc sống đâu lường trước điều gì, tôi đã trượt đại học. Bàng hoàng, bế tắc, xấu hổ,….đấy là những cảm xúc của tôi khi nhận được tin rằng mình không đậu đại học. “Không đi học rồi cuộc đời mình sẽ về đâu?.”-tôi nghĩ. Khoảng thời gian sau đó, tôi bị trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, cũng chẳng muốn xem thế giới bên ngoài kia đang xảy ra những gì, chỉ thu mình một góc trong phòng cả ngày.

150608221045_primeindex

Hôm đó, bố gọi tôi xuống nói chuyện, bố hỏi tôi có muốn ôn thêm một năm nữa rồi thi lại không. Lúc đó không suy nghĩ gì, tôi trả lời ngay lập tức “Không, con không muốn”. Bố tôi gật đầu rồi bảo “Không học nữa thì đi làm nhé”. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ mãi. Đi làm? Làm gì? Làm ở đâu? Ai sẽ nhận một đứa mới tốt nghiệp cấp 3 và chẳng có một thứ bằng cấp nào?. Hoang mang một thời gian, bố xin cho tôi vào một xí nghiệp cơ khí làm việc. Cuộc sống chẳng thể đoán trước được điều gì, xưa giờ tôi cứ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành sinh viên, sống một cuộc sống đầy đam mê và nhiệt huyết với thanh xuân của tôi ở trường đại học, ấy thế mà giờ lại là một công nhân với bao nhiêu bộn bề lo toan trong cuộc sống.

Một hôm, tôi gặp lại người bạn cũ của tôi, bây giờ người bạn ấy đang có trong tay tấm bằng đại học mà bao lâu nay tôi vẫn mơ ước có được nó. Tôi cũng biết được rằng bạn ấy đã có một công việc ổn định cho mình, không phải ở một công ty lớn hay một nơi nào đó quá hào nhoáng, chỉ là công việc trong một cơ quan nhà nước, không có gì đặc biết nhưng sao tôi lại thấy chạnh lòng mình đến vậy. Thế nhưng tôi nghĩ, sống là phải biết chấp nhận, chấp nhận những gì mình đang có và cố gắng không ngừng nghỉ để có thể có những thứ tốt đẹp hơn. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đáng mơ ước, lại chẳng lại là hoàn hảo, nhưng bản thân tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì điều đó.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.