Lam bang dai hoc  – Như thường lệ, mỗi đêm cứ 2h sáng mẹ tôi mới trở về nhà cùng chiếc xe đạp Thống Nhất cũ rích và chiếc thúng nhỏ. Mẹ tôi là người bán đồ ăn vào ban đêm. Thường về nhà vào đêm muộn, mẹ chỉ được ngủ 3 tiếng 1 ngày rồi lại phải dậy sớm tất bật chuẩn bị đồ cho ngày tiếp theo.

hqdefault

Mẹ chỉ có mình tôi. Bố tôi mất khi tôi mới 5 tuổi. Bố bị ung thư dạ dày, mà nhà tôi lại nghèo không có tiền chữa trị gì nhiều cho bố. Những kí ức ngày bé đều rất mập mờ nhưng tôi chỉ nhớ ngày đưa tang bố, mẹ không khóc, đôi mắt mẹ chỉ ánh lên sự mệt mỏi. Khi chôn cất bố xong xuôi, dọn dẹp đám tang, họ hàng đã về hết, tôi mới thấy mẹ ngồi một mình trong góc bếp, khóc rất nhiều. Mẹ khóc vì thương bố, thương tôi và thương chính mẹ nữa. Chắc hẳn lúc ấy, mẹ không biết phải tiếp tục sống ra sao khi không còn ai để dựa vào mỗi khi khó khăn, vất vả. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, người không còn thì vẫn mãi không còn, người sống vẫn phải sống, mẹ làm đủ mọi nghề để có thể trang trải cuộc sống hai mẹ con tôi. Có những ngày, mẹ phải mang theo tôi đến chỗ mẹ làm vì tôi vẫn còn bé mà ở nhà lại chẳng ai trông.

Rồi lớn lên đi học, tôi cũng phụ mẹ được một vài việc vặt để mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Cuộc sống hai mẹ con chẳng khá giả gì những tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn kể cả vật chất lẫn tinh thần. Mẹ lo cho tôi đầy đủ từng thứ, từng thứ. Hy sinh cả cuộc đời cho con nhưng mẹ chỉ mong duy nhất một điều đó là một ngày nào đó được nhìn thấy tôi trưởng thành, khoác trên mình chiếc áo Blue trắng và trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người.

Ngày tôi đậu đại học Y Hà Nội, mẹ là người đã khóc đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc, bao lâu nay nước mắt của mẹ toàn là sự khổ đau, bất hạnh, mệt mỏi ê chề.

Rồi tôi đi học đại học, thời gian ở bên mẹ ít đi, lúc nào rảnh tôi lại tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải phụ mẹ phần nào. Dần dần mẹ già yếu đi, thời gian của tôi dành cho mẹ cũng ít đi. Mẹ hay phải nằm viện triền miên, chẳng có ai chăm sóc, tôi thì vừa phải đi học vừa phải đi làm để trang trải tiền viện phí cho mẹ.

lam bang dai hoc

4 năm đại học trôi qua, tôi ra trường, có bằng đại học trong tay, tôi trở về bệnh viện ở quê gần nhà tôi công tác. Hàng xóm đều khen mẹ tôi là có phúc và giỏi vì nuôi tôi lớn khôn thành đạt như vậy. Được một thời gian thì mẹ giục tôi lấy vợ để mẹ có cháu bế. Tôi cũng gật đầu cho qua chuyện vì thật ra tôi cũng chưa có ý định lấy vợ. Tôi muốn để dành một món tiền để xây cho mẹ một căn nhà mới để mẹ sống nốt phần đời còn lại không phải lo nghĩ nhiều.

Nhưng đau khổ thay, ông trời đã dẫn mẹ đi vào một ngày trở gió, làm căn bệnh cũ của mẹ tái phát. Trước khi đi mẹ chỉ kịp căn dặn tôi một điều rằng là hãy để tấm bằng đại học của tôi bên cạnh di ảnh mẹ để mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay.

Giá như thời gian của mẹ còn nhiều hơn nữa….

“Đôi bàn tay con sẽ che cả bầu trời

Cho dù nắng mưa hay giông bão

Cứ đứng sau bờ vai con”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.