Lam bang dai hoc  – “Thanh xuân là một lần đi mãi không về – Thanh xuân là một lần gặp gỡ chẳng quên”
Tôi nhớ đâu đó hai câu thơ này trong cuốn thơ những ngày còn đi học mơ mộng mà tôi từng được đọc. Thanh xuân chính là cuộc hành trình dài, đi càng xa lại càng không thể trở lại điểm xuất phát, thế nhưng thanh xuân lại lưu giữ cho chúng ta những tình cảm trân quý nhất, những bài học đắt giá và cả những hồi ức theo ta mãi về sau .

17342885_1849764335312951_7176070921213217465_n

Ngày đó, mang trong mình là những ngày dài thật buồn, nằm bó gối miên man suy nghĩ trong căn phòng nhỏ, nhìn ra bầu trời cao rộng ngoài kia, lòng tự hỏi rằng bầu trời ấy có chỗ cho tôi không “Mình muốn gì?”, “Mình phải làm gì?”, “Mình cố gắng vì điều gì?”. Chúng ta, ai cũng từng trải qua khoảng thời gian như thế, khoảng thời gian cho những mông lung lên ngôi, quẩn quanh đâu đó tìm kiếm cho câu trả lời mình là ai, mình tồn tại vì điều gì.

Giữa những chông chênh của tuổi trẻ, khi phải đứng giữa quá nhiều ngã rẽ, chúng ta buộc phải đưa ra một lựa chọn cho riêng mình. Con đường nào cũng có hấp dẫn, cũng mời gọi, nhưng cũng lắm chông gai và thử thách. Sau một năm thực hiện gap-year của riêng mình, tôi chọn cho mình ngã rẽ vào giảng đường đại học, điều mà trước đó với tôi là cả những bâng khuâng. Tôi theo đuổi chuyên ngành mà nhiều người nói với tôi nó khô khan, nó phức tạp, nó nhiều thử thách. Bước chân vào cánh cổng đại học, thực sự cũng không nghĩ là mình sẽ tràn đầy nhiệt huyết ở nơi này, mọi khái niệm của tôi về đại học quẩn quan hai từ “mọt sách”, nơi mà ai cũng chỉ có học và tranh đấu vị trí.

17352304_1849764271979624_6061079132818421206_n

Nhưng đúng là, tuổi trẻ chỉ có dám khám phá, dám thử thách thì mới nhận ra điều đó đáng trân trọng nhường nào. Đại học biến tôi thành con người hoàn toàn khác, con người của sự biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết học cách chấp nhận thất bại và đứng lên sau những vấp ngã. Tôi của ngày mười tám với chút ngông nghênh, điên dại, biết hiểu thế nào là thế giới to lớn ngay trước mắt. Tôi của ngày mười tám giờ đã không ngần ngại thử thách, dám đương đầu với mọi thứ với vốn kiến thức, vốn sống đã được giảng đường rèn rũa dù biết lắm chông gai. Tôi của ngày mười tám giờ đã cao hơn, lớn hơn, cười rạng rỡ trong bức ảnh lễ tốt nghiệp tay giữ chặt tấm bằng đại học đỏ chót.

17342994_1849764378646280_4589240329213084639_n

Có thể ngay lúc này đây, bạn muốn bước qua tuổi trẻ thật nhanh để trưởng thành hơn, để có trong tay  mọi thứ. Nhưng đừng vội vã, đừng phí hoài những ngày trẻ. Dù tháng ngày sau bạn thành công thế nào, thì những tháng ngày hai mươi đó, cũng là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, ngông cuồng nhất và cũng bản lĩnh nhất.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.