Lam bang dai hoc  – Tôi gặp lại Hương một chiều chủ nhật mùa thu tháng 9. Hôm đó, trời hơi ửng nắng vàng, thỉnh thoảng có lay lay chút gió nhẹ. Công việc tôi đang phải gồng gánh dạo này khiến tôi lúc nào cũng như sẵn sàng bùng nổ, rồi những mối quan hệ đồng nghiệp không làm tôi vui vẻ, đống deadline lúc nào cũng đang trực chờ sẵn. Nhưng chiều nay Hương ra Hà Nội. Đã mấy năm nay, tôi chưa gặp cô ấy, cô bạn thời cấp 3 yêu dấu của tôi , chúng ta cách xa nhau lâu quá, phải không nhỉ?

Gặp lại Hương, tôi vui lắm. Cả hai cứ luyên thuyên mãi những câu chuyện xa xưa, nói hoài nói mãi không chán. Hương dẫn theo bé Tôm. Tôm dạo này lớn quá, lớn hơn trong bức ảnh Hương gửi tôi tháng trước rất nhiều. Tôm ngoan ngoãn và rất nghe lời mẹ, em im lặng nhìn mẹ và tôi nói chuyện, không chút mè nheo quấy khóc. Hương bảo “Tôm xa mẹ quen , biết mẹ vất vả nên thương mẹ lắm” . Tôi để ý, dạo này cậu ấy có vẻ gầy đi nhiều, ánh mắt cũng không lấp lánh, rạng rỡ như trước nữa, thay vào đó cậu ấy hay thở dài.

1.1

Cô bạn tôi của những năm cấp 3 là một cô gái mạnh mẽ, hài hước và học hành giỏi giang. Hương là mẫu người không phải là mọt sách, chăm chỉ nhưng cậu ấy nhạy bén và ghi nhớ rất nhanh. Cô bạn này của tôi- người có thể sẵn sàng cúp học nguyên tuần chỉ để nằm nhà xem How I met your mother, người có thể sẵn sàng nộp giấy trắng ở bài kiểm tra thay vì đi chép bài. Đám chúng tôi luôn tin, Hương rồi sẽ là đứa lấy chồng muộn nhất trong mấy đứa con gái . Hồi đó, chúng tôi hay gọi là Hương “bất cần”

Năm học lớp 12, Hương vào Nam sinh sống theo gia đình. Ngày đó, nhà Hương gặp vấn đề tài chính, nợ nần rất nhiều, đến mãi sau này tôi mới biết. Cậu ấy chỉ nhắn vỏn vẹn cho tôi mỗi cái tin “Tao bay hôm nay mày nhé, học tốt nhé mày” rồi cậu ấy đi ngay, vội vã nhanh chóng một cách bất ngờ, tôi không kịp chạy ra sân bay tiễn cậu. Tôi buồn, nhưng rồi cũng quay lại nhịp sống nhanh chóng của học hành thi cử. Năm đó, tôi đậu Kinh tế. Tôi không nghe được tin gì về Hương nữa.

2

Rồi đột nhiên, Hương liên lạc lại, cậu ấy mời tôi dự đám cưới . Vậy là cậu ấy lại trở thành cô dâu sớm nhất trong đám con gái, một cô dâu 20 tuổi. Tôi mông lung. Đám chúng tôi vội vã bay ngay trong ngày hôm đó vào Nam. Trong chiếc váy cô dâu, Hương xinh quá, nhưng nụ cười cậu không trong trẻo như xưa. Gặp lại nhau chúng tôi vui lắm. Vợ chồng cậu ấy kinh doanh nhỏ. Hóa ra, Hương không học đại học. Tôi vẫn cứ nghĩ cậu ấy đang thoải mái vùng vẫy tuổi trẻ ở một giảng đường nào đó. Tự nhiên, tôi thương Hương quá. Thật lòng, chỉ mong cậu ấy mãi hạnh phúc sau này.

Hương có dịp ra Hà Nội vì công việc, tôi vội vàng cố gắng dẹp mọi thứ để đón cậu ấy. Những câu chuyện không đầu, không đuôi của hai cô gái 23 tuổi nói cả ngày không chán. Tôi lại có người để trút bầu tâm sự, có người lắng nghe những bức bối về mọi thứ của tôi. Tôi nói 4 năm học vất vả để nhận lấy mệt mỏi. Hương nghe hết, cậu ấy im lặng nghe hết. Tôi cảm nhận được sự từng trải trong phong thái của cậu ấy. Vẫn mạnh mẽ của năm tháng ấy nhưng đã phủ lên một lớp gai góc

1,3

“Dù sao, tao vẫn muốn được đi học đại học, như mày, An ạ” – Tôi không nghĩ Hương sẽ nói vậy, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nói thích học cả. “Khi mà ra ngoài xã hội rồi, khi mà tao nghĩ chốn vùng vẫy đây rồi, trải qua cái mà tao nghĩ mới là quan trọng nhất, thì tao nhận ra rằng đi học nó không hề vô dụng chút nào”. Hương nói tiếp “ Có kiến thức vẫn hơn mà đúng không?”. “Dù cho không có nó, mình cũng không chết được, nhưng có nó vẫn tốt đẹp hơn mà” Tôi sững người, tôi vốn chỉ cho rằng việc đi học đại học là việc phải làm, tôi không chán ghét giảng đường nhưng cũng không lấy làm thích thú. Nhưng đúng thật, tôi vốn chỉ nhận ra những mặt tiêu cực của công việc, mà không nhận ra nó cũng khiến tôi đam mê , yêu thích đến nhường nào. Tôi không thể làm tốt công việc mà không có kiến thức chuyên môn. Và có thế nào, chúng ta vẫn nên học tập để có kiến thức. Nỗ lực mạnh mẽ thế nào để có được tấm bằng tốt sau những năm học tập, tấm bằng không chỉ đánh giá kiến thức mà còn là nỗ lực mà bạn đã phấn đấu để đạt được ra sao.

Hương chiều hôm đó đã giúp tôi nhận ra rất nhiều điều, khiến tôi lấy lại động lực hơn sau những chán nản. Đúng, được đi học vẫn là điều quý giá.
Mấy tháng sau, trong lúc mải miết làm nốt đề án kịp cho đợt nghỉ Tết, tôi nhận được mail của Hương. Chỉ vỏn vẹn vài chữ “Ra Tết tao được nhận vào lớp sau đại học rồi”. Hôm đó, nhìn trời toàn màu xanh, rất đẹp

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.