Lam bang dai hoc  – “Con gái học hành gì, ở nhà đi làm rồi lấy chồng” – đấy là những lời nói của bố mẹ tôi mỗi khi tôi nhắc đến chuyện vào đại học của mình.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, tôi biết mình chẳng có nhiều cơ hội và điều kiện học hành như các bạn đồng chang lứa, nhưng tôi vẫn cố gắng tận dụng mọi thời gian ở trường để học tập, về nhà thì giúp mẹ làm việc nhà, thỉnh thoảng tôi cùng mẹ ra chợ đến bán hàng. Cuộc sống cứ lẳng lặng như thế, cho đến một ngày tôi nói với bố mẹ rằng:
-Con muốn thi đại học bố mẹ ạ

Mẹ tôi đáp:

-Nhà mình không đủ tiền để đi học đâu con

Tôi cố gắng năn nỉ mẹ:

-Con vừa đi học vừa đi làm để trang trải phần nào cũng được mà

Bố tôi nói vọng ra từ trong buồng:
-Con gái học hành gì, ở nhà đi làm rồi lấy chồng.

emgai

Tôi im bặt đi, nước mắt mẹ tự dưng chảy dài trên đôi gò má gầy guộc, tôi đứng lên đi vào phòng, khóa chặt cửa. Dù tôi đã cố gắng chứng minh như thế nào thì vẫn chẳng thay đổi định kiến của bố tôi về việc học hành của mình. Chẳng hiểu vì sao con gái lại không được đi học đại học?. Chẳng lẽ bố tôi muốn cuộc đời tôi sau này cũng như bố mẹ, ở nhà lấy chồng, làm nông vất vả, nghèo vẫn hoàn nghèo?
Dù cho bố mẹ ngăn cấm, tôi vẫn tủ nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều, giấu bố mẹ làm hồ sơ thi đại học, tự mình lên thành phố đi thi.

Ngày nhận giấy báo đậu đại học, bạn bè thi nhau khoe với bố mẹ, còn tôi, chỉ dám xem một mình, vui một mình, cười một mình. Lưỡng lự không biết có nên nói với bố mẹ hay là coi như nó chưa từng xuất hiện, rồi bố tôi phát hiện ra, tôi bị chửi, bị đánh chỉ vì một tờ giấy báo.

1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần tôi chẳng nói chuyện với bố mẹ, bố cũng chẳng thèm để ý đến tôi làm gì. Tôi hôm ấy, tôi quyết định nói với bố mẹ là tôi sẽ đi học, chắc chắn tôi sẽ đi dù cho có bị cấm đoán.

tải xuống

Những ngày tháng đại học của tôi tuy vất vả, nhưng mà tôi cảm thấy chẳng còn gì để hối tiếc. Tôi đi học, đi làm thêm để kiếm tiền, tham gia các hoạt động ở trường, sống hết mình với đời sinh viên của tôi. Môi trường đại học đã lấy đi tuổi trẻ của tôi, nhưng nó cũng cho tôi rất nhiều điều, những bài học, một vài người bạn thân, vài ba mối tình dạy cho tôi cách yêu thương một người, những lời nói của thầy cô làm tôi khắc cốt ghi tâm. Trường đại học không chỉ là nơi tiếp nhận chi thức mà còn là nơi tôi gửi gắm ở đó bao nỗi niềm mơ ước, bao khát khao cháy bỏng của một đời.

Rồi tôi ra trường, cầm tấm bằng đại học về nhà, bây giờ tôi đã tự tin chứng minh cho bố mẹ thấy rằng, con gái cũng là người, cũng có quyền được đến trường, tiếp thu tri thức.

Bằng đại học một phần đã thay đổi định kiến của bố tôi về con người tôi và quan trọng hơn nữa, nó đã cho tôi nhiều cơ hội hơn, để tôi có thể mỉm cười với cuộc đời, để bố mẹ có thể yên lòng phần nào.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.